Kiêu Hãnh Và Định Kiến (P1)


Kiêu Hãnh Và Định Kiến (Pride and Prejudice) là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Anh Jane Austen. Tiểu thuyết được viết từ năm 1796 đến năm 1797 và xuất bản năm 1813. Câu chuyện nói về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh vào đầu thế kỷ 19. Nhân vật chính là Elizabeth Bennet, một cô gái 20 tuổi xuất thân trong một gia đình trung lưu. Nội dung chính kể về sự đối đầu và sau này trở thành cuộc tình giữa Elizabeth và Fitzwilliam Darcy, thuộc tầng lớp địa chủ. Tựa truyện nói về sự kiêu hãnh và các định kiến của nhân vật này đối với nhân vật kia.

Tóm tắt nội dung
Cuốn sách bắt đầu bằng một trong những câu bất hủ nhất trong văn học Anh: It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife. (Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là: một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn lấy vợ.). Tuy nhiên, đến cuối truyện lại là một sự thật hoàn toàn ngược lại. Không phải là các quý ông tìm kiếm một người vợ, mà là các cô gái, để đảm bảo cho mình một tương lai ổn định, phải chủ động kiếm một người chồng.
Elizabeth nói với cha về việc Darcy đã giúp cho việc kết hôn của Lydia và Wickham. Đây cũng là một trong hai bức tranh minh họa sớm nhất của Kiêu hãnh và Định kiến.
Ông bà Bennet có năm người con gái (Jane, Elizabeth, Mary, Kitty, Lydia) đã đến tuổi cập kê và bà Bennet đang ráo riết tìm chồng cho con. Cả làng đang xôn xao về anh Bingley, một địa chủ giàu có mới dọn đến vùng này. Bingley đem theo người bạn là Fitzwilliam Darcy. Người ta kháo nhau rằng Darcy rất giàu. Tuy nhiên, sau khi gặp Darcy ở buổi dạ vũ do Bingley tổ chức, nhiều người đã thấy rằng anh quá kiêu hãnh. Khi Bingley gợi ý Darcy khiêu vũ với Elizabeth, Darcy cho rằng cô không đủ tài sắc để quyến rũ anh. Elizabeth nghe lỏm được và có ác cảm với Darcy.
Elizabeth lại quen biết một sĩ quan tên Wickham đang đóng quân gần nhà. Wickham kể rằng anh đã bị Darcy cướp đi tài sản thừa kế, làm Elizabeth càng không ưa Darcy.
Vài ngày sau dạ hội, gia đình ông Bennet có khách là người bà con tên Collins, vốn đang muốn làm rể nhà Bennet. Đầu tiên Collins chọn cô chị cả, Jane, nhưng bà Bennet nói rằng Jane sắp được gả cho Bingley. Collins lại chọn Elizabeth, nhưng cô không ưa anh. Sau khi bị Elizabeth nhất mực từ chối, Collins cầu hôn Charlotte Lucas, bạn thân của Elizabeth. Charlotte bằng lòng ngay vì cô đã luống tuổi (27 tuổi), chỉ muốn an phận. Bà Bennet rất bực vì Collins sau này sẽ thừa kế tài sản nhà Bennet và Charlotte sẽ thay thế bà, trong khi Elizabeth lại thất vọng vì nghĩ rằng cô bạn thân lấy chồng vì tiền.
Ít lâu sau, Bingley bất ngờ rời làng về Luân Đôn, làm Jane bị thất tình.
Phu nhân Catherine đối chất với Elizabeth về Darcy. Đây là tấm hình minh họa thứ hai của cuốn tiểu thuyết.
Charlotte mời Elizabeth đến thăm vợ chồng cô. Trong khi ở với họ, Elizabeth gặp Darcy (Darcy là cháu của Phu nhân Catherine, người bảo trợ anh Collins). Darcy bất ngờ tỏ tình và cầu hôn Elizabeth, nhưng lại hạ thấp gia cảnh cô. Cô còn khám phá ra rằng chính Darcy đã khuyên can Bingley đừng hỏi cưới Jane. Elizabeth bảo Darcy rằng cô sẽ không bao giờ chịu lấy anh. Sáng hôm sau, Darcy đưa cho Elizabeth một lá thư và bỏ đi. Trong thư Darcy biện hộ hành động của mình. Darcy nói rằng Jane chẳng những có địa vị thấp mà còn tỏ ra thờ ơ với Bingley. Darcy còn tiết lộ rằng Wickham là một gã Sở Khanh. Việc này đã khiến Elizabeth xét lại suy nghĩ về Darcy và dần dần các định kiến của cô đã được tháo gỡ.
Một thời gian sau, trong một lần du ngoạn, ông bà Gardiner (cậu mợ của Elizabeth) thuyết phục cô đến tham quan Pemberley, khu đất của Darcy. Cô đồng ý khi biết chủ nhà đã đi vắng. Nào ngờ Darcy đột ngột về thăm nhà và chạm mặt Elizabeth. Darcy tỏ ra thân thiện hơn, và làm cho Elizabeth thấy rằng dưới vẻ kiêu hãnh anh là một người hào phóng.
Cũng trong thời gian này, Elizabeth được tin cô em út Lydia đã trốn nhà theo Wickham. Wickham bị nợ nần vì đánh bạc và đã giải ngũ. Nghe tin, Darcy tìm Wickham và cho tiền để hắn cưới Lydia, nhưng lại giấu Elizabeth chuyện này. Elizabeth tình cờ biết được, cô rất xúc động và hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Darcy.
Biết được tình cảm của Darcy đối với Elizabeth, Phu nhân Catherine rất tức giận vì bà đã định gả con gái cho Darcy. Bà đến nhà Bennet đòi Elizabeth phải bỏ Darcy, nhưng cô bảo bà không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của cô. Nghe được chuyện này, Darcy hiểu tình cảm của Elizabeth đối với anh đã thay đổi. Darcy khuyến khích Bingley cầu hôn Jane và Darcy cầu hôn Elizabeth lần thứ hai. Lúc này thì sự kiêu hãnh và định kiến đã không còn, và Elizabeth nhận lời làm vợ Darcy.

Tiểu thuyết đã được nhiều lần chuyển thể thành phim, truyền hình, và sân khấu.
Điện ảnh
1940: Pride and Prejudice với diễn viên Greer Garson và Laurence Olivier.
2001: Nhật ký tiểu thư Jones (Bridget Jones’s Diary) có cùng đề tài với Kiêu hãnh và định kiến, và nhân vật Mark Darcy (diễn viên Colin Firth) được đặt tên theo nhân vật trong tiểu thuyết.
2003: Pride and Prejudice: A Latter-day Comedy.
2004: Pride and Prejudice, thể Bollywood, đạo diễn Gurinder Chadha với diễn viên Anupam Kher, Aishwarya Rai, và Naveen Andrews.
2005: Pride and Prejudice, diễn viên Keira Knightley và Matthew Macfadyen.
Truyền hình
1952: (2 tháng 2 đến 8 tháng 3) Chiếu trên BBC, 5 tập với diễn viên Ann Baskett và Peter Cushing.
1980: Kiêu hãnh và định kiến, phim truyền hình với diễn viên Elizabeth Garvie và David Rintoul, chuyển thể bởi Fay Weldon.
1995: Kiêu hãnh và định kiến, phim truyền hình với diễn viên Jennifer Ehle và Colin Firth, do Andrew Davies chuyển thể.
Các phim truyền hình khác chiếu trên BBC trong những năm 1938, 1958, và 1967.
Sân khấu
“First Impressions”, trên sân khấu Broadway

PHẦN 1

Trên đời này ai cũng cho rằng sau khi một người đàn ông nắm trong tay một tài sản to lớn thì việc kế tiếp anh ta sẽ làm là đi tìm cho mình một người vợ. Khi đối diện với những người xung quanh, đoán xem anh ta đang nghĩ gì thì khó, nhưng đoán xem những gia đình quanh anh ta đang nghĩ gì thì thật dễ dàng, đương nhiên ai cũng muốn anh ta sẽ kết hôn với một trong những cô con gái của họ.
Một hôm, bà Bennet nói với chồng:
– Ông à, ông có nghe tin tòa biệt thự Netherfield đã có người mới tới mướn không?
Ông Bennet trả lời rằng ông chưa hay chuyện đó.
– Bộ ông không muốn biết ai đã mướn tòa biệt thự đó à?
– Chính bà là người muốn nói cho tôi nghe mà, thì tôi đang nghe đây.
Câu trả lời ngắn ngủi của chồng lập tức trở thành lời mời mọc cho bà Bennet tiếp tục câu chuyện:
– Bà Long nói rằng khu biệt thự Netherfield được mướn lại bởi một chàng thanh niên trẻ tuổi giàu có đến từ phía bắc nước Anh. Cậu ta đã đi xe tứ mã đến đó hôm thứ hai để xem xét tòa biệt thự. Cậu ta thích tòa nhà quá đến nỗi đã bằng lòng mướn nó ngay lập tức và sẽ dọn tới trước ngày lễ thánh Michaelmas. Tuần tới cậu ta sẽ cho gia nhân đến dọn dẹp.
Ông Bennet không trả lời vợ khiến bà Bennet nói tiếp một cách thiếu kiên nhẫn:
– Đúng như vậy đó. Bà Long vừa tới đây kể cho tôi nghe.
– Tên của cậu trẻ đó là gì?
– Bingley.
– Cậu ta đã lập gia đình hay còn độc thân?
– Trời ơi, đương nhiên là còn độc thân rồi. Một thanh niên trẻ với gia sản kếch sù, lợi tức tới bốn năm ngàn Bảng mỗi năm. Thật là tốt cho mấy đứa con gái nhà mình.
– Tại sao vậy? Anh chàng đó thì có ảnh hưởng gì tới con mình?
– Ông ơi, chắc ông mệt quá nên không còn nghĩ được gì. Ông phải đoán ra là tôi đang nghĩ về việc cậu ta sẽ hỏi cưới một trong những đứa con gái nhà mình chứ.
– Bộ cậu ta muốn đến định cư ở đây luôn à?
– Muốn? Vô lý. Sao ông lại có thể nói như vậy. Rất có thể cậu ta sẽ phải lòng một trong mấy đứa con gái nhà mình. Vì thế nên ông nên đi thăm cậu ta ngay một khi cậu ta dọn tới.
– Tôi không có cớ gì để tới thăm anh ta cả. Bà và mấy đứa con gái cứ việc đi, hay bà cho tụi nó đi một mình cũng được, như vậy có lẽ còn tốt hơn. Bà còn đẹp không thua gì tụi nhỏ, biết đâu anh chàng Bingley đó lại thích bà hơn.
– Quỷ nè. Ông chỉ giỏi nịnh đầm. Tôi trước kia tuy có đẹp thiệt nhưng bây giờ có còn đẹp đẽ gì đâu. Một người đàn bà là mẹ của năm cô con gái lớn thì không nên nghĩ đến sắc đẹp của mình nữa.
– Chỉ có người đàn bà nào không được đẹp mới không nghĩ tới sắc đẹp của chính mình.
– Ông ơi, nói gì thì nói, khi cậu ta dọn đến đây ông cũng nên đi thăm một chút.
– Tôi muốn bà hiểu rằng lời yêu cầu này có hơi quá đáng đối với tôi.
– Mình cũng phải tính toán cho con cái. Ông coi, ngài William và phu nhân Lucas đã quyết định sẽ đến làm quen. Bình thường thì họ không hề thăm viếng những người mới tới đâu, nhưng lần này họ đi vì có mục đích. Thật ra ông đi là phải, không có ông thì cũng khó khăn cho mẹ con chúng tôi.
– Bà thật quá tính toán. Tôi cam đoan rằng anh chàng Bingley đó khi gặp bà sẽ rất vui mừng. Tôi sẽ viết vài dòng cho anh ta nói rằng anh ta muốn chọn cưới cô con gái nào của tôi thì chọn. Tuy nhiên, trong thư tôi sẽ dành riêng một vài câu giới thiệu đặc biệt về cô con gái cưng Lizzy của mình.
– Ông không được làm vậy. Lizzy không bằng mấy đứa khác. Nó đẹp không bằng một nửa con Jane, khôi hài không bằng một nửa con Lydia, vậy mà ông lúc nào cũng thiên vị nó.
– Hai đứa kia có gì đặc biệt đâu mà khoe. Tụi nó vừa dại dột vừa không hiểu biết gì, giống y như những đứa còn lại. Lizzy thì khác, nó nhanh nhẹn hơn mấy chị em của nó nhiều.
– Ông ơi, tại sao ông khắt khe với các con của mình quá vậy. Ông chỉ thích làm tôi bực mình. Ông thật không quan tâm gì đến cảm xúc của tôi.
– Bà hiểu lầm tôi rồi. Tôi lúc nào cũng tôn trọng cảm xúc của bà. Bà đã luôn nhắc nhở tôi điều đó ít nhất cũng suốt hai mươi năm nay rồi.
– Ông đâu có biết tôi đã phải chịu đựng những gì.
– Tôi hy vọng bà sẽ không phải chịu đựng thêm nữa và sống để chứng kiến nhiều thanh niên có lợi tức bốn ngàn Bảng mỗi năm dọn đến vùng này.
– Cũng vô dụng thôi, cho dù có tới hai mươi người dọn đến cũng không ra gì vì ông đâu có chịu đi thăm họ.
– Cũng còn tùy thuộc. Nếu là hai mươi thanh niên thì tôi sẽ đi thăm hết mọi người.
Ông Bennet là một người kỳ quặc, tính nết của ông là sự kết hợp giữa khôi hài châm biếm, dè dặt kín đáo và thay đổi thất thường. Dù rằng lấy nhau đã hai mươi ba năm nhưng bà Bennet vẫn chưa hiểu hết tính nết của chồng. Về phía bà Bennet, bà là người hiểu biết kém cỏi, thiếu kiến thức và tính tình bất thường. Khi không vừa lòng điều gì, bà thường trở nên lo lắng xúc động. Mối quan tâm chủ yếu trong cuộc đời bà chỉ là làm sao gả được chồng cho tất cả các cô con gái, còn thú tiêu khiển chính của bà là tụ tập nói chuyện tầm phào.
Thật ra ông Bennet lại là một trong những người trong làng đến thăm Bingley sớm nhất. Tuy đã có ý định đến thăm Bingley từ lâu nhưng cho đến lúc cuối cùng, ông vẫn cứ muốn tỏ cho vợ thấy rằng ông không muốn đi. Mãi cho tới buổi chiều sau khi ông đã đi thăm Bingley rồi, vợ ông cũng vẫn chưa hay biết việc ông đã làm. Việc ông Bennet đã đi thăm Bingley được phanh phui ra như sau. Trong lúc ngắm nhìn Lizzy, đứa con gái thứ hai của mình đang sửa soạn chiếc nón rơm, ông nói với con:
– Cha hy vọng Bingley sẽ thích cái nón đó.
Bà Bennet giận dỗi:
– Làm sao mình biết được anh chàng Bingley đó thích gì nếu không chịu đi thăm người ta.
Elizabeth nói với mẹ:
– Mẹ ơi, mẹ quên là mình sẽ có dịp gặp anh ta trong đêm khiêu vũ sắp tới do làng tổ chức rồi à. Bà Long hứa sẽ giới thiệu anh ta cho mình.
– Mẹ không tin bà Long sẽ chịu làm như vậy vì bà ta còn có hai cô cháu gái. Vả lại bà ta là con người ích kỷ và đạo đức giả.
Ông Bennet ngắt lời vợ:
– Tôi cũng nghĩ như vậy. Cũng tốt là bà không cần bà Long giới thiệu.
Bà Bennet cương quyết không trả lời chồng. Nhưng sau đó không dằn được sự bực bội, bà bắt đầu trút sang rầy la một trong những cô con gái:
– Kitty, con làm ơn đừng có ho hoài được không. Con làm cho thần kinh của mẹ sắp vỡ tung ra rồi.
– “Kitty làm sao cản được cái ho của nó. Nó chỉ ho không đúng lúc thôi.” Ông Bennet trả lời.
– “Đâu có phải ho để cho vui”. Kitty trả lời một cách cáu kỉnh. “Chị Lizzy, khi nào chị sẽ đi dự bữa tiệc đó?”
– Hai tuần lễ nữa, tính từ tối mai.
Bà mẹ la lên:
– Vậy sao? Trước đêm khiêu vũ một ngày bà Long mới về. Làm sao bà ta có thể giới thiệu Bingley cho mình. Bà Long vẫn chưa biết mặt Bingley mà.
– Bà ơi, như vậy là bà càng có cơ hội để giới thiệu Bingley ngược lại cho bà Long.
– Đâu được, tôi có quen biết gì anh chàng Bingley đâu. Sao ông có thể chọc ghẹo như vậy được.
– Tôi tôn trọng sự thận trọng của bà. Mới quen nhau hai tuần thì vẫn còn sơ sài lắm. Mình không thể hiểu rõ một người đàn ông chỉ sau khi quen mới hai tuần. Nhưng nếu mình không nắm cơ hội, người khác sẽ chộp lấy. Cuối cùng rồi bà Long và mấy cô cháu gái của bà sẽ có cơ hội. Trong khi bà Long vẫn còn đang giả vờ tốt bụng thì ta đừng nên từ chối lời hứa hẹn của bà ta. Bà không nhận thì tôi nhận.
Trong khi mấy cô con gái nhìn cha chăm chú, bà Bennet chỉ nói được mỗi câu: “Vô lý, toàn là chuyện vô lý”.
– “Câu than van của bà có nghĩa gì?”, ông Bennet lớn tiếng. “Bà cho rằng phải làm theo đúng nghi thức giới thiệu trang trọng là vô lý à?[1]. Tôi không hẳn đồng ý với bà. Ý kiến của con thì sao, Mary? Cha biết con là người có chiều sâu, đọc nhiều sách vở hay và biết trích dẫn lời từ trong sách”.
Mary lúc đó muốn chêm vào vài câu tế nhị nhưng chưa biết cách nào.
– Trong khi Mary đang còn sắp xếp ý tưởng, ta hãy tiếp tục nói về Bingley.
– “Tôi thật đã chán ngấy khi nói chuyện về anh chàng Bingley”, bà Bennet lớn tiếng.
– Sao bà không nói cho tôi nghe như vậy từ sớm. Nếu biết trước bà nói thế thì sáng nay tôi đã không đi thăm anh ta. Thật là xui xẻo, tôi đã lỡ đi thăm người ta rồi, bây giờ thì đành phải quen biết với người ta thôi.
Đúng như ông Bennet tiên đoán, câu nói này đã khiến mọi người kinh ngạc, nhất là bà Bennet. Sau khi sự phấn khởi, xôn xao đã lắng xuống, bà tuyên bố đó là điều mình vẫn hằng mong đợi:
– Ông thật tốt. Tôi biết cuối cùng tôi cũng thuyết phục được ông mà. Tôi biết chắc chắn rằng ông rất thương các con gái của mình để bỏ qua một sự quen biết như vậy. Chao ơi, tôi rất vui lòng. Ông thật biết cách nói đùa. Sáng nay đã đi gặp người ta rồi mà cứ giả bộ như không có gì, mãi đến bây giờ mới nói.
– “Kitty, bây giờ con muốn ho bao nhiêu thì ho”, ông Bennet nói và bước ra khỏi phòng, cảm thấy quá mệt mỏi với bà vợ của mình.
Đợi cho cánh cửa đã khép lại phía sau chồng, bà Bennet nói với các con:
– Cha của các con tốt quá. Mẹ thật chẳng biết tụi bay sẽ đền bù cho ổng thế nào về chuyện này. Mẹ nói cho các con biết, nếu cha mẹ mỗi ngày phải đi làm quen với người xa lạ thì thật khó chịu lắm. Nhưng mà vì các con, chuyện gì cha mẹ cũng làm được. Con gái cưng Lydia của mẹ, con là nhỏ nhất trong nhà, mẹ không dám chắc Bingley sẽ khiêu vũ với con trong buổi dạ vũ sắp tới đâu.
– “Ồ, con sẽ không chịu thua kém đâu. Tuy nhỏ nhất nhưng con lại cao nhất nhà mà”. Lydia trả lời mẹ một cách chắc nịch.
Nguyên buổi chiều còn lại, mọi người ngồi phỏng đoán coi chừng nào thì anh chàng Bingley sẽ đến thăm đáp lễ ông Bennet và liệu họ có nên mời chàng ở lại dùng bữa chiều không.
Cùng với sự trợ giúp của năm cô con gái, bà Bennet hỏi thăm chồng về hình dung của Bingley, thế nhưng mẹ con bà không cách nào khai thác được ở ông điều gì. Mấy mẹ con tấn công ông tới tấp bằng bằng cách đưa ra những câu hỏi, những giả thuyết khéo léo hoặc những lời phỏng đoán xa xôi, nhưng ông Bennet tránh né sự tra hỏi của mấy cô con một cách tài tình và không hề tiết lộ gì. Cuối cùng mấy mẹ con đành chịu thua và chấp nhận phải đi thu lượm tin tức một cách gián tiếp từ nhà hàng xóm, phu nhân Lucas. Tin tức nghe lại được từ phu nhân Lucas thì thật hấp dẫn. Ngài William chồng bà cũng rất hứng thú với Bingley. Ngài cho biết anh ta rất trẻ, đẹp trai và rất đáng yêu. Tin cuối cùng, anh ta dự định sẽ dẫn theo nhiều người cùng đi tham dự bữa dạ tiệc do làng tổ chức sắp tới. Không gì làm mấy cô gái thích thú hơn tin tức này. Khiêu vũ là một cách để đưa đẩy tới tình yêu và họ hy vọng sẽ chiếm được trái tim anh chàng Bingley này.
Bà Bennet nói với chồng:
– Nếu có thể thấy một trong các con của mình được sống hạnh phúc ở trong tòa biệt thự Netherfield và những đứa còn lại cũng lập gia đình đàng hoàng thì tôi không còn mơ ước gì hơn.
Vài ngày sau Bingley đến thăm đáp lễ ông Bennet và ngồi nói chuyện với ông chừng mười phút trong thư phòng. Chàng hy vọng sẽ có dịp trông thấy mấy cô con gái nổi tiếng xinh đẹp của ông Bennet mà cho đến nay chàng chỉ mới được gặp mặt người cha. Mấy cô gái thì may mắn hơn, họ đã có dịp trông thấy Bingley lúc chàng mới đến bằng cách nhìn trộm qua cánh cửa sổ trên lầu. Bingley hôm đó mặc chiếc áo khoác màu xanh dương và cưỡi con ngựa đen.
Bingley được mời ở lại dùng cơm chiều và bà Bennet đã sắp xếp trước cho đầu bếp chuẩn bị nấu những món ăn. Nhưng sau đó bà đành phải bãi bỏ tất cả vì Bingley từ chối, cho hay ngày hôm sau chàng còn có chuyện bận phải đi vắng. Bà Bennet dĩ nhiên là không được vui cho lắm. Bà không hiểu chuyện gì quan trọng đến nỗi làm Bingley mới tới đã phải vội vã lên đường. Bà bắt đầu lo ngại chuyện Bingley sẽ phải thường xuyên đi nơi này nơi kia và không đến ở luôn ở Netherfield. Phu nhân Lucas trấn an nỗi lo sợ của bà Bennet bằng cách giải thích rằng, có lẽ Bingley đi London để đón người nhà và bạn bè đến tham dự buổi dạ vũ sắp tới do làng tổ chức. Sau đó có tin đồn rằng Bingley sẽ chuẩn bị dẫn theo mười hai phụ nữ và bảy đàn ông đến dự đêm khiêu vũ. Mấy cô con gái than thở khi nghe nói có quá nhiều phụ nữ sẽ được dẫn theo. Nhưng chừng một ngày trước đêm khiêu vũ, lại nghe tin thay vì mười hai phụ nữ, Bingley chỉ còn mang theo tất cả là sáu người đến từ London, năm anh chị em gái và một người anh bà con. Điều này làm các cô gái trở nên yên tâm hơn. Tuy nhiên, đến tối hôm Bingley đến dự tiệc và bước vào sảnh đường thì người ta chỉ thấy vỏn vẹn có năm người: Bingley, hai chị em gái của chàng, người chồng của người chị lớn và một thanh niên khác.
Bingley trông rất đẹp trai và lịch thiệp. Chàng có khuôn mặt tươi vui và dáng điệu hiền lành chân thật. Hai chị em gái của chàng thì xinh đẹp và ăn mặc hợp thời trang. Anh rể của Bingley, ông Hurst, cũng tỏ ra là một người lịch sự. Tuy nhiên, người bạn trai đi cùng, Darcy, đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người trong phòng bởi dáng dấp cao ráo, đẹp trai và hùng dũng. Chỉ chừng năm phút sau khi Darcy xuất hiện, tin tức đã lan truyền nhanh chóng quanh phòng rằng lợi tức hàng năm của chàng lên đến mười ngàn Bảng. Mấy người đàn ông trong làng đều công nhận Darcy có dáng dấp đẹp trai, còn mấy phụ nữ thì cho rằng trông chàng còn đẹp hơn cả Bingley nữa. Suốt nửa đầu buổi tiệc, ai nấy đều ngưỡng mộ Darcy nhưng đến khi thấy chàng biểu lộ thái độ thì mọi người lại trở nên ghét bỏ. Darcy luôn tỏ ra kiêu ngạo, coi mình cao quý hơn mọi người chung quanh, do đó cho dù được tiếng là giàu có với tài sản đồ sộ ở Derbyshire, thái độ của chàng đã không gây được cảm tình như người bạn Bingley của mình.
Bingley chẳng bao lâu đã làm quen được với hết những người chính yếu trong phòng tiệc. Chàng rất hoạt bát và không bỏ qua một bài khiêu vũ nào. Không hài lòng cho lắm vì buổi dạ vũ sẽ chấm dứt sớm, Bingley bàn tính sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ khác tại nhà mình ở Netherfield.
Trái ngược với bạn mình, Darcy chỉ khiêu vũ một lần với người chị của Bingley, bà Hurst, và một lần với người em gái của Bingley, Caroline. Chàng từ chối không muốn được giới thiệu với bất cứ cô gái nào. Nguyên buổi tối hôm đó, Darcy chỉ đi vòng vòng, thỉnh thoảng thì nói chuyện với mấy người trong gia đình Bingley mà thôi. Cá tính của chàng đã phơi bày thật lộ liễu, cao ngạo và khó chịu nhất trên đời. Mọi người hy vọng lần khiêu vũ sau chàng sẽ không đến nữa. Người bất mãn với chàng nhất là bà Bennet. Bà không thích thái độ của chàng và sau đó càng trở nên tức giận khi Darcy tỏ ra coi thường một trong những cô con gái của bà.
Số thanh niên tham dự buổi dạ vũ hôm đó thật ít ỏi, Elizabeth đành phải ngồi không suốt hai bản nhạc. Khi đó Darcy đứng gần bên nói chuyện với Bingley, khoảng cách cũng gần đủ để Elizabeth nghe được cuộc đàm thoại của họ. Bingley mới vừa tạm nghỉ giải lao, níu kéo bạn ra tham dự:
– Darcy, anh phải ra khiêu vũ mới được. Tôi thật ghét cảnh anh cứ đứng thộn mặt ra đó. Tốt hơn hết anh nên ra khiêu vũ.
– Tôi không ra đâu. Anh biết tôi không thích mà, trừ khi người khiêu vũ với tôi là người tôi quen biết. Ở trong phòng này thì càng không thể được. Chị em gái của anh thì đã có người khiêu vũ chung, còn lại tất cả các cô gái khác trong phòng, nếu bắt tôi phải đứng chung thì quả là một cực hình.
– Tôi thì không kén chọn khó tính như anh. Đối với tôi, tôi chưa bao giờ được gặp một lúc nhiều cô gái đẹp như đêm nay. Trong đó, một số cô có vẻ đẹp khác thường.
– Tôi thấy trong phòng này chỉ có một cô được coi là đẹp nhưng anh lại đang khiêu vũ với cô ấy mất rồi.
Vừa nói Darcy vừa đưa mắt hướng về phía cô con gái lớn nhất của gia đình Bennet.
– Ôi, cô ta là người đẹp nhất mà tôi đã từng gặp. Tuy nhiên, một trong những cô em của cô ta đang ngồi phía sau lưng anh cũng rất đẹp và dễ thương. Để tôi nhờ cô chị giới thiệu cho anh.
Darcy quay lại nhìn Elizabeth một chặp cho tới khi cặp mắt của chàng giao thẳng với mắt nàng. Sau đó chàng quay mặt đi lạnh lùng nói:
– Anh nói sao? Cô ta trông cũng tàm tạm nhưng chưa đủ đẹp để chinh phục được tôi. Lúc này tôi thật không thấy hứng thú để làm đau khổ mấy cô gái tầm thường bị đàn ông coi thường. Tốt hơn hết anh nên trở lại với cô bạn của mình và thưởng thức nụ cười xinh đẹp của cô ta đi, đừng phí thời gian với tôi nữa.
Nghe lời bạn, Bingley bỏ sang chỗ khác và sau đó Darcy cũng bỏ đi. Elizabeth vẫn đứng nguyên chỗ cũ với cảm giác không thiện cảm đối với Darcy. Elizabeth là một cô gái có tính cách phóng khoáng và vui tươi, nàng biết cách biến những chuyện lố bịch thành khôi hài. Do đó nàng đã kể câu chuyện mình vừa nghe được cho các bạn để cả bọn cùng cười với nhau.
Buổi tối trôi qua trong không khí vui vẻ cho gia đình Bennet. Bà mẹ sung sướng chứng kiến cảnh cô con gái lớn nhất của mình, Jane, được mọi người đến từ Netherfield ngưỡng mộ. Bingley khiêu vũ với Jane tới hai lần và hai chị em gái của Bingley cũng rất chú ý tới nàng. Jane cực kỳ hài lòng về việc này, nhưng khác mẹ, niềm vui sướng của nàng được che giấu thầm lặng không biểu lộ ra ngoài. Dù vậy Elizabeth vẫn cảm nhận được sự vui vẻ của chị. Mary được giới thiệu với cô em gái của Bingley như một cô gái có nhiều thành tích nhất trong vùng. Kitty và Lydia thì chỉ chú trọng đến khiêu vũ, may thay các cô không lúc nào thiếu các chàng mời ra khiêu vũ. Mấy chị em ra về trong tâm trạng vui vẻ. Khi về tới Longbourn, họ thấy ông Bennet vẫn còn thức. Ông mê mải đọc sách đến nỗi quên cả thời gian. Ông tò mò muốn biết những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm đó, tin rằng sẽ được nghe những chuyện lý thú. Ông tưởng vợ ông đã có cái nhìn thất vọng đối với chàng thanh niên mới tới này, nhưng sau đó ông mau chóng nhận ra rằng câu chuyện hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã nghĩ.
Vừa vào tới nhà, bà Bennet đã nói ngay:
– Ông ơi, thật là một đêm khiêu vũ tuyệt vời. Phải chi ông cũng có mặt ở đó. Con Jane được người ta ngưỡng mộ không ai bằng. Người nào cũng trầm trồ về sắc đẹp của nó. Bingley khen nó đẹp và khiêu vũ với nó tới hai lần. Nghe rõ chưa ông? Anh ta đã khiêu vũ với con Jane tới hai lần. Nó là người duy nhất trong đêm khiêu vũ được Bingley mời nhảy lần thứ hai. Trước tiên anh chàng mời con gái bà Lucas ra nhảy. Thấy họ đứng cạnh nhau tôi bực cả mình. Nhưng Bingley không bị thu hút bởi con bà Lucas. Ông cũng biết đó, thật ra ai mà thích con nhỏ đó. Anh chàng tỏ ra say mê con Jane ngay khi mới nhìn thấy con bé. Anh ta đi hỏi thăm chung quanh để tìm hiểu con mình là ai, nhờ người ta giới thiệu và sau đó mời con Jane ra khiêu vũ. Lần thứ ba Bingley nhảy với con gái bà King, lần thứ tư nhảy với Maria Lucas và lần thứ năm lại quay qua nhảy với con Jane. Lần thứ sáu nhảy với Lizzy, rồi tới con nhà Boulanger…
Ông Bennet không còn giữ kiên nhẫn được nữa:
– Nếu hắn có lòng thương cảm tôi, hắn đã không khiêu vũ với nhiều người như vậy. Đừng kể cho tôi nghe về những người mà hắn đã khiêu vũ chung nữa, tôi không chịu được. Để cho hắn trật cổ chân ngay trong bản khiêu vũ đầu tiên còn hay hơn.
Bà Bennet vẫn tiếp tục:
– Ôi ông ơi, tôi thì lại thích hắn lắm. Anh chàng rất đẹp trai. Hai người chị em gái trông thật là duyên dáng. Tôi chưa từng thấy ai ăn mặc quần áo sang trọng quý phái như vậy. Những vải viền áo của bà Hurst thì khỏi nói tới…
Bà Bennet lại bị chồng ngắt lời lần nữa. Ông Bennet phản đối không muốn nghe những lời tả chi tiết về quần áo hoa hòe hoa sói của họ. Bà Bennet đành phải thay đổi đề tài câu chuyện, lần này thì bình phẩm một cách chua cay và thêm thắt về sự bất lịch sự của anh chàng Darcy:
– Nhưng cũng chẳng sao. Lizzy cũng chẳng mất mát gì khi không được vừa mắt anh chàng này. Hắn khó tính quá đáng, chẳng đáng cho con gái mình lấy lòng. Lại thêm cao ngạo tự phụ không ai chịu nổi. Hắn đi bên này, đi bên kia tự coi mình là cao quý. Thật ra hắn cũng đâu đẹp trai gì đáng để khiêu vũ chung với con mình. Ước gì ông có mặt ở đó để cho hắn ta vài câu trả miếng ra trò. Tôi thật ghét cay ghét đắng hắn ta. (còn tiếp)

By mepuxua Posted in Sách

Bình luận về bài viết này