Những Ngày Thơ Mộng


Phần lớn người ta luôn luôn có khuynh hướng hoài vọng về dĩ vãng, mến yêu những kỷ niệm bời vì luôn luôn cho rằng dĩ vãng bao giờ cũng đẹp hơn hiện tại. Chính vì vậy người ta cho rằng hạnh phúc là những gì người ta nhận ra khi đã mất. Tuổi đời càng chồng chất người ta càng luyến tiếc những kỷ niệm cũ, cái thời hái hoa bắt bướm, thời học trò. Đó là những gì đẹp nhất mà người ta còn nhớ lại. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã diễn tả rất đúng tâm sự này qua bài hát trên với sự trình diễn của Khánh Ly.

Nhạc sĩ Thanh Bình: Có còn lại chăng dư âm thôi!…


Tôi muốn kể về cuộc đời hiện tại của một người nhạc sĩ từng là nhà văn, nhà báo, nhà giáo, rồi làm đủ các nghề: bán xăng, bán cơm, nuôi heo, môi giới nhà đất… Ông thật đa tài, bá nghệ nhưng lại bạc phước…
Ðã gần 60 năm trời tên ông chỉ được nhắc qua loa, mơ hồ chiếu lệ thôi. Trong khi mỗi đứa con tinh thần của ông ra đời đều lập tức thấm sâu vào tận đáy lòng người yêu nhạc. Những ai dù chỉ một lần nghe qua giai điệu ca từ của ông cũng dễ lưu giữ trong tâm tư, và chắc sẽ mãi khó quên. Những bài hát mà hầu hết ca sĩ nổi danh của chúng ta đã hái ra tiền từ đó không ít. Ấy vậy mà… giờ đây có mấy ai biết, hay ít nhất thoáng nghĩ về người nhạc sĩ ấy.
Yêu rồi, tình yêu sao chua cay Tiếp tục đọc